Ngày chiến tranh vệ quốc Pháp kết thúc, Daniel về lại Damlée ngoại thành Paris với hai chân và một mắt đã mất.
Chàng thanh niên đỏm dáng ngày nào đã chiến đấu anh dũng và chịu tàn tật sau quả bom của Phát Xít.
Đôi mắt suy tư và tâm hồn trĩu nặng, chàng gọi điện về nhà:
-Chào cha, cha yêu của con!
-Ôi! Daniel của ta, con đã về đấy ư?
-Vâng, con đã về đây, con đang trên chuyến tàu cuối rời ga về Damlée!Nhưng người bạn con...
-Anh ta thế nào?
-Anh ta đã mất cả hai chân và một mắt đã mù! Anh ta không còn gia đình, cha nghĩ con có thể đưa người ấy về nhà mình được không cha?
-Không! Dứt khoát là không, con trai ạ.
-Vì sao thế cha?
-Vì đó sẽ là gánh nặng cho gia đình ta, anh ấy không còn khả năng kiếm việc nữa chẳng lẽ con bắt cha mẹ phải hầu hạ một kẻ tàn tật suốt đời hay sao? Daniel của ta, hãy d8ưa anh ấy về Trại thương binh, sẽ có người giúp anh ấy!
-Vâng thưa cha
Daniel cúp máy, nước mắt tuôn ra từ một bên mắt còn lại.
Ngày hôm sau trên tờ báo Paris-today chạy một dòng tít lớn:
-Một thanh niên mất hai chân đã gieo mình xuống dòng sông Seil,anh là một người lính của chúng ta...